
Đàn bà thường tin rằng, những gã đàn ông đến lúc quyết định… nã đạn vào
mục tiêu vẫn vẫn thì thầm vào tai mình “Anh yêu em” là những người yêu
mình thật lòng. Nhưng ai mà biết được! Bởi vì, đàn ông vốn là giống loài
kiệm lời, anh ta cũng tin rằng, tình dục là một môn thể thao, càng
nhanh càng về đích sớm càng tốt. Còn nếu muốn chứng minh độ dẻo dai lâu
bền của cơ bắp, thì anh ta sẽ không có thời gian và tâm trí vào chuyện
gì ngoài việc chú ý… luyện cơ bắp trong suốt cuộc đua. Vậy thì cái câu
“Anh yêu em” đó chỉ dành cho những kẻ kém tự tin, mê tạp chí dành cho
phụ nữ, tin vào chuyện… thần tiên mà thôi. Hoặc cái câu đó đã được rèn
luyện cực kỳ kỹ lưỡng, ở nhiều cái giường khác nhau, với nhiều khuôn mặt
khác nhau, thành thục đến mức lần nào cũng run rẩy như mới nói lần đầu
và nói lần duy nhất!
Tôi có một cái tội là đọc chuyện tình rất sớm, khoảng 13-14 đã đọc những
cuốn truyện dịch của nước ngoài, đặc biệt là những cuốn của Sydney
Seldon. Khi ấy thấy một đời sống yêu đương tình dục của một gã độc thân
hay một cô nàng bốc lửa quả tưng bừng và đủ chiêu trò không ai giống ai.
Nghĩ rằng, làm người lớn sẽ rất vui thú và khi ấy từng nghĩ đến khi 18
sẽ phải làm được điều đó với một cô gái nào đó và cũng nói một câu như
nhân vật của Sydney Seldon: “Tuyệt vời! Em đang ở đâu khi anh 13 tuổi”
và kết thúc một hiệp chiến chinh. Hoặc tệ nhất cũng sẽ nói một câu: “Sao
đến giờ anh mới gặp được em”. Kiểu sến lụa sến là, sến tình ái! Rồi đến
khi lâm trận lần đầu, lúng túng đến mức chẳng những không nói nổi một
câu mà còn tự hậm hực vài hôm sau, vì làm một chiến binh quá tệ hại. Qua
cái lần đầu khó khăn đó, về sau cũng thấy mọi điều đi vào quy củ, như
các cụ yêu nhau muôn đời vẫn thế, nhưng không đời nào nói được câu “Em ở
đâu….” hay một câu nào đó ve vuốt giác quan. Hành trình từ khởi đầu
cho đến kết thúc diễn ra trong im lặng. Sự im lặng hối hả. Và lần nào
kết thúc cũng nhìn nhau mỉm cười. Có lẽ câu nói duy nhất trong hành
trình yêu đương là một nụ cười. Mà thấy thế cũng được rồi. Nụ cười vừa
đủ cho sự thỏa mãn. Chứ biết nói gì đây, khi hiểu nhau đến từng chân tơ
kẽ tóc? Nói ra lại ngượng cả miệng, thấy mình thảo mai…
Phụ nữ thường thích hỏi rằng anh thấy thế nào? Anh có hài lòng không?
Còn đàn ông thì thường ít khi hỏi em thấy thế nào và đánh giá anh ra
sao? Chỉ những anh chàng huênh hoang và khoái biểu dương lực lượng mới
hay thốt những lời trơ trẽn kiểu, có vượt mong đợi của em không. Nếu đàn
ông khoe với phụ nữ về khả năng chiến đấu dẻo dai, nghĩa là anh ta đã
từng nhiều lần sượng mặt vì thất bại nên phải tìm mọi đường bền bỉ,
tránh cảm giác thua cuộc. Hoặc đơn giản, anh ta là một kẻ khoác lác.
Phụ nữ thích nói câu chuyện gì đó sau khi ái ân. Còn đàn ông thì muốn đi
ngủ. Nên lắm nàng hay khóc nhè vì mấy chuyện đâu đó, kiểu là bỏ mình
tôi chơ vơ trong đêm còn anh ta thì lăn ra ngáy. Thực ra thì cái này
cũng tùy hứng, đàn ông lăn ra ngủ chứng tỏ anh ra rất thành thật và sòng
phẳng. Cái gì đã xong là xong! Và lăn ra ngủ không có nghĩa là coi đối
phương chẳng ra gì. Mà là bản chất đàn ông là thế thôi. Còn nếu muốn nói
chuyện ngon ngọt vuốt ve, cứ đề nghị và một người đàn ông dám yêu thì
cũng sẽ biết cách sao cho vừa vặn với một mối tình, trong đó có cả sự
hòa hợp về sex.
Nhưng mà vừa lâm trận xong lại còn căng óc ra nói chuyện và tìm cách
vuốt ve nhau, xem chừng là gây sức ép quá lớn cho cơ thể. Thế thì sao
không nằm yên và cứ giả bộ… nhìn nhau không nói nên câu, và mỉm cười.
Sau nụ cười đó rồi dần đi vào giấc ngủ. Có trời mới biết mình cười vì
điều gì. Và mình ngủ từ lúc nào…
Mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện tình? Câu hỏi nghe cho hay, chứ
thực ra là cái miệng không nên nói khi tất cả các bộ phận khác của cơ
thể đang… lên tiếng. Hãy để cái miệng nghỉ ngơi cho những bộ phận khác…
lên ngôi!
Giày Đỏ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét